“A.” Lộ Sơ Dương buông Bạch Thiều ra, lùi về sau hai bước, vành tai đỏ chót, lúng túng nói, “Xin lỗi.”
“Ngày hôm nay cậu về sớm vậy?” Bạch Thiều hỏi.
“Không có tâm trạng làm việc.” Lộ Sơ Dương nói.
“Đổi giày, vào ăn cơm đi.” Bạch Thiều nghiêng người nhường đường, mời đối phương tham dự buổi liên hoan nhỏ của gia đình anh.
“Hai chị của anh cũng ở đây à…” Lộ Sơ Dương đột nhiên có chút luống cuống, hắn chợt cảm nhận được thái độ cố ý gây sự của Tằng Gia Phi, hình như hắn không nên quấy rầy bầu không khí ăn tết của Bạch Thiều.
“Chị tôi làm cơm rang trứng.” Bạch Thiều nói, “Ăn ngon lắm.” Anh chú ý tới sự do dự của Lộ Sơ Dương, bèn hỏi, “Buổi tối cậu còn có việc gì không?”
“Có.” Lộ Sơ Dương khẩn cấp viện cớ, mang theo sự hốt hoảng không tên, muốn chạy trốn khỏi hiện trường, “Tối nay tôi không về.”
“Ồ, được.” Bạch Thiều căn dặn, “Nên uống ít rượu, không tốt cho gan.”
Lộ Sơ Dương gật đầu, vẫy tay với Bạch Tú Lan và Bạch Tú Mai một cái: “Nếu lần sau có cơ hội thì tôi sẽ nếm thử cơm rang của chị anh nhé.” Nói xong, hắn quay người xuống lầu.
Bạch Thiều nghe tiếng bước chân đi xuống của Lộ Sơ Dương, anh lo lắng nhíu mày.
“Sao tự dưng lần này Tiểu Lộ lại ngại ngùng thế.” Bạch Tú Lan nói.
“Chắc là vì dì Tiền mới mất.” Bạch Thiều nói, “Lúc em vừa chuyển sang phòng chăm sóc cuối đời cũng như vậy.”
“Thôi, ăn cơm đi.” Bạch Tú Mai bảo hai em của mình cùng ngồi xuống.
Lộ Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358242/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.