“Em vào đây.” Bạch Tú Mai dắt Bạch Thiều vào văn phòng, quở trách anh một trận, “Chuyện lớn như vậy sao em không kể cho chị biết? Chị không phải chị của em à?”
Bạch Thiều chớp mắt, ngậm miệng không nói chuyện.
“Ông ta đập chính là tay của em, là bát cơm đời này của em!” Bạch Tú Mai tức giận đến nỗi đi tới đi lui trong phòng, “Sao em không báo cảnh sát?”
“Ông ta dù gì cũng là ba của em.” Bạch Thiều nói.
“Em cái đồ đầu gỗ này!” Bạch Tú Mai chọc trán của Bạch Thiều một cái, nắm lấy cổ tay của anh, rút tay anh ra khỏi túi, cô nhìn thấy bàn tay trái quấn kín băng vải, vành mắt tức khắc đỏ lên, liên tục lặp đi lặp lại, “Em làm chị tức chết rồi.”
“Chị và Tiểu Lan giúp em đi học là để cho em bị cái lão súc vật kia hủy hoại sao?” Bạch Tú Mai hỏi.
“Em…” Bạch Thiều nhất thời nghẹn lời, lập tức nói, “Xin lỗi chị.”
“Em xin lỗi cái gì chứ.” Bạch Tú Mai cực kỳ đau lòng, cô nhón chân lên sờ má của anh, “Sau này không được gửi tiền về nhà nữa, biết không?”
“Chị ba…” Bạch Thiều vừa mới mở miệng, đã bị Bạch Tú Mai ngắt lời: “Tiểu Trúc đầu óc nó khờ, nó tình nguyện nuôi, chị cũng không quản được nó, em cũng đừng thấy đáng thương giùm nó.”
“Đường đi là do tự mình chọn, một người cam nguyện đứng trong vũng bùn, em cũng cứu không nổi.” Bạch Tú Mai nói, “Chị nhớ em nói có bạn trai, là anh chàng ở ngoài hồi nãy?”
“Không phải cậu ấy.” Bạch Thiều nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358248/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.