“Cậu cũng đi bệnh viện?” Bạch Thiều đứng trước cửa xỏ giày.
“Phải, tôi đưa anh đi.” Lộ Sơ Dương nói, “Sẵn tiện đến bệnh viện ngó đoàn phim, mời mọi người ăn một bữa cơm tân niên.”
“Nhân viên của cậu không về nhà ăn tết hả?” Bạch Thiều hỏi.
“Anh cũng đâu về nhà ăn tết.” Lộ Sơ Dương cất laptop vào ba lô, đi tới bên cạnh Bạch Thiều khom lưng mang giày, “Sau tết cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày.”
“Thật là một người sếp tri kỷ.” Bạch Thiều nói.
“Hì hì.” Lộ Sơ Dương xỏ chân vào đôi sneaker, ngồi xổm xuống thắt dây giày.
Bạch Thiều duỗi tay nắm lấy cái mũ áo hoodie của Lộ Sơ Dương, nghịch ngợm chụp lên đầu hắn.
“Làm gì đó.” Lộ Sơ Dương lắc đầu, cho rớt cái mũ xuống, hắn đứng lên, đụng phải Bạch Thiều một chút, làm anh quệt nhẹ vào khung cửa, hắn nói, “Thấm thoát, tôi đã quay ở phòng chăm sóc cuối đời hơn một tháng rồi.”
“Cậu đã chọn được khoa tiếp theo chưa?” Bạch Thiều hỏi.
“Khoa mắt đi, tới làm phiền thầy của anh.” Lộ Sơ Dương nói.
Hai người vừa nói chuyện vừa xuống lầu, đi tới cạnh chiếc xe Buick đỏ, Lộ Sơ Dương móc chìa khóa ra mở cửa.
“Reng reng reng”, chuông điện thoại của Bạch Thiều reo lên, anh kề di động vào tai hỏi, “Chị hai.”
“Buổi trưa đi ăn cơm, chị cả đến đây rồi.” Âm thanh của Bạch Tú Lan truyền ra khỏi loa thoại, “Trời ơi, chị đừng giành.”
Một giây sau, giọng nói của Bạch Tú Mai vang lên: “Hiều Hiều, em đang ở đâu, chị qua tìm em.”
“Tìm cái gì, Hiều Hiều hôm nay phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358252/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.