“Chị Chu Yến, chị Chu Yến.”
Hai cảnh sát trẻ tuổi đứng giữa đại sảnh phòng khám, bọn họ gọi lại Chu Yến đang buồn phiền chán nản: “Chúng tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát Triều Dương, về vụ việc y nháo ban nãy, chúng tôi muốn tìm chị để điều tra thêm tình hình, làm phiền chị theo chúng tôi về đồn để lập một chút biên bản.”
Bạch Thiều vội đuổi theo bóng lưng của Chu Yến vào đại sảnh, đúng lúc gặp phải cô đang bị cảnh sát ngăn cản, anh nói: “Chị Chu Yến, đợi một chút.”
“Số điện thoại chị ghi ở đây, là hoàn toàn có thể liên lạc với chị chứ?” Bạch Thiều hỏi, “Sau này chúng tôi sẽ gọi cho chị để hỏi thăm tình huống của cháu bé.”
“Đây là số điện thoại di động của tôi.” Chu Yến nói, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của đứa nhỏ, “Tôi phải lên thành phố làm công, thằng bé giao cho bà ngoại nó chăm sóc.”
“Xin hỏi ba của cháu bé…” Bạch Thiều hỏi.
“Chạy rồi.” Chu Yến lạnh lùng nói, “Không cần đàn ông, tôi cũng có thể nuôi thằng bé lớn.”
“Là như vầy, vì hành động dũng cảm làm việc nghĩa của chị lúc nãy, chúng tôi sẽ xin với bệnh viện một phần tiền thưởng, đến khi nhận tiền thì tôi sẽ liên hệ với chị.” Bạch Thiều nói, “Nuôi con không dễ dàng, mong chị cân nhắc.”
“Cảm ơn bác sĩ, tôi rất cần.” Chu Yến cực kỳ có nguyên tắc, cô không muốn nhận lấy tiền quyên góp riêng tư, nhưng cũng sẽ không từ chối số tiền mình xứng đáng có được, cô cầm lấy cây bút mà Bạch Thiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358261/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.