Thật vất vả mới dắt được Bánh Bao về nhà, Bạch Thiều cầm lên một túi vải đựng đầy đồ ăn vặt và hoa quả, mở tủ lạnh lấy thêm hai hộp nước táo.
Lộ Sơ Dương đứng trong phòng khách, mở to mắt ngắm nghía bốn phía. Nhà của Bạch Thiều được trang trí vô cùng ấm áp, mỗi một góc đều lộ ra sự dụng tâm và sạch sẽ của chủ nhà, các góc của bàn trà được dán miếng bọc chống va đập, khăn ướt cùng giấy ăn được đặt trên bàn, còn trên tủ giày thì có bình xịt kháng khuẩn, quả thật xứng danh nhà của bác sĩ.
Bánh Bao lon ton chạy đến ổ chó cạnh cái kệ để TV, nó nằm bò lên trên đó rồi híp mắt ngủ. Bạch Thiều xách theo túi vải đứng trước cửa, nói: “Chúng ta đi thôi.” Anh đưa cho Lộ Sơ Dương một cái bánh mì bơ, “Cho cậu.”
“Cảm ơn.” Lộ Sơ Dương cúi đầu nhìn, “Anh mang nhiều đồ như vậy đi coi ca nhạc à.”
“Tôi thấy trên poster có chỗ cắm trại,” Bạch Thiều khom lưng mang giày, “Tối qua tôi có trả thêm ít tiền thuê một bộ bàn ghế dã ngoại, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.”
“Anh thật chu đáo.” Vé của Lộ Sơ Dương là được bạn hắn cho, vậy nên hắn vốn dĩ không biết buổi hòa nhạc này được tổ chức dưới hình thức gì, còn người bạn xui xẻo đã cho vé lại không rủ được Lộ Sơ Dương đi chung —— Lộ Sơ Dương không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, sau này hắn sẽ tặng chút quà đáp lễ. Lộ Sơ Dương xé bao gói, cắn một miếng bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358281/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.