Mấy ngày trước, trong võ phủ Ngọc Huyền, Yến Vương vẫn ra vẻ chưa phân cao thấp thì sẽ không bỏ qua cho La Chinh.
Sao hôm nay lại tỏ ra nho nhã lễ độ thế này? Như thể là bạn bè lâu năm vậy…
La Chinh lập tức cảm thấy cả người đều mất tự2nhiên, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười. Hắn mỉm cười với Yến Vương: “Đã lâu không gặp.”
Yến Vương đi thẳng về phía La Chinh, vươn tay ra, trực tiếp lấy tấm thiệp màu vàng trong tay La Chinh xuống, tùy ý liếc qua một cái rồi trả lại cho Thái tử. Hắn thản8nhiên nói: “Thật không may, La Chinh đã đồng ý đến phủ Yến Vương của ta hôm nay rồi. Ca ca đã tới chậm một bước!”
Cầm tấm thiệp này trong tay sẽ khiến La Chinh hơi phỏng tay, hắn đang chưa biết xử lý nó thế nào thì không ngờ Yến Vương đã trực6tiếp lấy đi, trả lại cho Thái tử. Nhưng bản thân hắn đã đồng ý với Yến Vương lúc nào?
Chẳng qua trước mắt, chỉ có thể coi như Yến Vương đang giải vây cho La Chinh. Tuy tính tình người này hơi nóng nảy, nhưng so ra thì thẳng thắn. Còn ấn tượng đầu3tiên mà vị Thái tử kia mang đến cho La Chinh chính là lòng dạ rất thâm sâu.
So với việc bị Thái tử bắt ép tới phủ của hắn thì thà phối hợp với Yến Vương, diễn cho xong vở kịch trước mắt rồi nói sau.
Trong lòng La Chinh đã hạ quyết tâm, vì5vậy liền cười nói: “Thái tử điện hạ quả thật đã tới chậm một bước. Lúc trước ta đã đồng ý lời mời của Yến Vương rồi.”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506254/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.