La Chinh muốn dùng hết khả năng để tiếp tục ẩn mình, không để lộ thực lực, bình yên trở thành người cuối cùng trong ba người ở lại vòng tròn đỏ.
Với thực lực của La Chinh bây giờ, việc này cũng không khó khăn lắm. Tuy vòng tròn đỏ có phạm vi nhỏ, dù phải đối đầu với một đám võ giả Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ ở chỗ này, nhưng chỉ cần hắn liên tục né tránh là được.
Huống hồ với tu vi của hắn thì chẳng ai thèm để ý tới, nên sẽ không trở thành mục2tiêu của người khác.
Nhưng cái tên trước mắt này vô duyên vô cớ lại tấn công mình, muốn đá mình đá ra ngoài, việc này khiến La Chinh hơi khó hiểu.
“Vút…”
Thân hình La Chinh lướt một cái, gần như giẫm lên mép vòng tròn đỏ mà đi.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn đối mặt với võ giả kia, vẻ mặt luôn là một nụ cười thản nhiên, thong dong.
Tránh được một lần tấn công, theo lý thì chắc hẳn tên kia nên từ bỏ, La Chinh cũng không muốn rước phiền phức nên thậm chí còn không tấn công8tên đó.
Ai ngờ đối phương thấy không được như ý liền không tha, liều chết đeo bám La Chinh. Quyền mang trong tay mạnh mẽ, tư thế như thể không đá La Chinh ra ngoài thì sẽ không bỏ qua!
“Cút ra ngoài cho ta!” Người nọ vừa cười lạnh, vừa phát động tấn công La Chinh.
“Vút vút vút vút…”
La Chinh không nói lời nào, từng đường tàn ảnh liên tục xẹt qua mép vòng tròn đỏ, tránh khỏi từng đòn tấn công của đối phương. Nhưng lòng hắn lại hơi trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506295/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.