Lý Hòa Thái vội vàng gật đầu, lập tức nói: “Ngọc… ngọc cổ này là do tổ tiên ta để lại.”
Người trước mắt này nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, La Chinh cũng nóng vội, tự nhiên mất kiên nhẫn.
“Cho nên ta cũng không biết ngọc cổ này rốt cuộc từ đâu ra… ” Lý Hòa Thái lại nói.
Nghe vậy, trên mặt La Chinh chợt2tỏa ra sát ý, nhìn chăm chú vào Lý Hòa Thái, lạnh lùng nói: “Ngươi dám đùa giỡn ta!”
Bị sát ý của La Chinh bao phủ, Lý Hòa Thái lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt tái mét đi, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất: “Tiểu nhân không dám. Xin hãy nghe tiểu nhân nói hết đã!”
“Nói!” La Chinh lạnh lùng nhìn chăm chú8vào hắn.
“Ngọc cổ này thực sự là do tổ tiên để lại. Chẳng qua, bảy trăm năm trước, Lý gia chúng ta đã cứu một người ở sa mạc phía tây. Người đó… là một cường giả đến từ tứ đại thần quốc!” Lý Hòa Thái vội vàng nói: “Lý gia chúng ta có thể phát triển là do cường giả thần quốc này ban tặng!6Mặc dù tiền bối trong tộc chưa từng dặn dò gì về lai lịch của ngọc cổ này, nhưng tiểu nhân đoán, viên ngọc cổ này hẳn là do cường giả thần quốc kia để lại!”
“Đến từ thần quốc!” Lông mày của La Chinh chợt nhíu lại.
Phỏng đoán của Lý Hòa Thái này thực ra cũng coi như có chút căn cứ. Ngọc cổ này chất3chứa lực sinh mệnh thần kỳ như vậy mà trong Trung Vực lại chưa từng nghe thấy.
Nếu ngọc cổ này sinh ra từ Trung Vực thì hẳn là phải tìm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506322/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.