Thừa nhận loại truyện này trước mặt mọi người khiến Khê Ấu Cầm lập tức đỏ mặt.
Sắc mặt của nhiều trưởng lão trong Vân Điện lại càng thêm cổ quái, đồng loạt cùng nhau nhìn về phía La Chinh.
Mà đám Khâu Thịnh cũng ngẩn người. Nếu lời Khê Ấu Cầm nói là sự thật thì nàng cũng chẳng còn giá trị gì đối với Thôi Tà nữa!
“Ha ha ha!2Khê Ấu Cầm, mệt cho ngươi lúc ở Khê gia làm ra vẻ cao quý như thánh nữ! Không ngờ vừa ra ngoài đã phóng đãng với dã nam nhân*!” Lời này vừa nói ra, mục đích của Khâu Thịnh tự nhiên không thể thành được. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bất công. Hắn tự nhận mình không hề thua kém bất kỳ một nam nhân8nào, nhưng cô nàng này từ đầu đến cuối lại vẫn luôn cự tuyệt, không chịu liếc mắt nhìn hắn một cái!
*Dã nam nhân: Những người đàn ông sống buông thả.
“Hắn không phải dã nam nhân!” Ánh mắt Khê Ấu Cầm sáng quắc nhìn chằm chằm Khâu Thịnh trả lời.
“Là ai?” Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Vốn dĩ chuyện này không hề liên quan đến Ninh Vũ6Điệp, đây là chuyện của Khê gia và Hư Linh Tông. Nhưng Ninh Vũ Điệp đứng ra hỏi như vậy, có vẻ hơi kỳ quái.
Nhưng Đại Mộng chân nhân và các trưởng lão Vân Điện đã nhìn ra manh mối. Tám phần là La Chinh nên Ninh Vũ Điệp mới quan tâm như thế.
Nhưng một vài vị trưởng lão Hư Linh Tông lại không rõ nội tình, nên đều3dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Điện chủ Vân Điện, trong lòng cũng nghi hoặc, không biết Điện chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506356/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.