“Chuyện của Vân Điện? Chuyện gì?” Ninh Vũ Điệp hỏi, ánh mắt chợt lóe.
“Ra ngoài sẽ biết.” Nói xong, La Chinh quay đầu đi về phía cửa Băng Cung.
Mà lúc này Ninh Vũ Điệp và Huân2lại đối mắt nhìn nhau. Huân nhìn Ninh Vũ Điệp thật sâu, hai người hình như đều đang đọc được một số hàm ý như có như không trong mắt đối phương.
Sau đó Huân liền hóa8thành từng điểm kiếm linh, dung hòa vào trong cơ thể La Chinh. Ý thức của nàng ẩn nấp trong cơ thể La Chinh, ý thức đó cuộn tròn lại như một đứa trẻ nằm trong6cơ thể La Chinh, trên mặt có một chút biểu cảm mất mát nhẹ.
Lúc này ý thức của Thanh Long lặng lẽ giao tiếp với Huân: “Cô bé, cô đang mất mát gì vậy?”
Huân lạnh lùng3trả lời: “Đừng nói chuyện với ta!”
Thanh Long bị người ta nói vậy cũng chỉ biết cười khà khà, nhưng Xích Long cười ha ha nói: “Cô bé này có tâm sự rồi!”
“Mở miệng là cô5bé, cô bé, cho dù các ngươi thân là Chân Long thì tuổi thọ chưa chắc đã dài như ta đâu!” Huân lạnh lùng đáp lại.
Huân cũng là nhân vật nửa bước Giới Chủ rồi, huống hồ thân là Vương của Yêu Dạ tộc, nàng là vật tổ tinh thần của Yêu Dạ tộc, với nhãn giới của nàng thì thực sự cũng không coi trong mấy con rồng già trong đầu La Chinh này đâu.
Vả lại Huân cũng biết chuyện đó của Chân Long giới thì lại càng nắm rõ lai lịch của mấy con Chân Long này. Chỉ là bọn họ ký sinh trong đầu La Chinh, mà Huân thì lại là thể kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506364/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.