Những võ giả khác trong thành Hỏa Dương lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sau khi những thanh cự kiếm kia biến mất liền để lại một cái hố thật lớn trên mặt đất, trong miệng hố là đầy những vết kiếm!
Nhìn2bộ dạng thê thảm của ba võ giả Thần Đan Cảnh, những võ giả khác vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Chờ đến khi cô gái kia rời khỏi, những võ giả Tiên Thiên Cảnh mới bắt đầu sợ hãi bàn8luận.
“Cô gái kia thật tàn nhẫn, vừa ra tay đã chém ba vị cường giả Thần Đan Cảnh thành thịt vụn…”
“Cũng may là vừa rồi ta thấy tình hình không ổn nên đã lập tức bỏ chạy, nếu không sợ là cũng6bị liên lụy rồi! Không ngờ cô gái thuận mắt vậy mà lại ra tay tàn nhẫn như thế!”
“Ôi, thời nay loạn lạc, chúng ta đừng để mình bị tha hóa vậy là được.”
Thời gian một ngày một đêm này, La Chinh3vẫn duy trì tốc độ cực cao, bay nhanh tới gần thành Vân Hải. Hắn nóng lòng muốn về nhà nên không hề ngừng lại, dọc đường đi không biết đã bổ sung bao nhiêu viên đá chân nguyên cực phẩm.
La Chinh5trở về từ đại lục Hải Thần, đương nhiên muốn trở lại Vân Điện bằng tốc độ nhanh nhất. Chỉ là không ngờ trên đường lại gây ra nhiều rắc rối như vậy.
Chân trời bắt đầu lộ ra ráng đỏ, ánh sáng mặt trời chiếu lên tầng mây khiến chúng như bị dính một lớp màu vàng. Nhìn thành Vân Hải phía trước, trên mặt La Chinh mới hiện ra nụ cười nhẹ. Sau khi lặn lội đường xá xa xôi thì cuối cùng cũng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506375/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.