Trong tình cảnh như thế này, hiệu quả chơi xấu vô cùng kém!
La Chinh cũng không hề quay đầu mà tiếp tục bước về phía trước, còn Huân đang ôm trường thương cũng chỉ quay đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Khê Ấu Cầm một cái.
Khi bị Huân nhìn chằm chằm như vậy, Khê Ấu Cầm giống như bị rắn độc cắn cho một phát, nhanh nhẹn cuộn tròn thân thể lại, đồng thời vớ lấy mớ quần2áo để che đi thân thể mình. Ở Khê gia, ngay cả tỳ nữ bên người cũng chưa từng nhìn thấy thân thể nàng!
Huân lạnh lùng cười, quay đầu đuổi theo La Chinh.
Trong địa cung đen kịt, từng trận gió lạnh kéo tới khiến Khê Ấu Cầm nhất thời căng thẳng vạn phần, hoang mang lấy quần áo La Chinh đưa cho rồi khoác lên người. Đó là quần áo dự phòng của La Chinh, làm sao vừa8với nàng được?
Bên hông và phía chân đều trống không, còn ngực thì lại thít quá chặt, rất khó chịu.
Đến lúc mặc quần áo vào xong nàng mới nhớ ra, trong nhẫn tu di của mình cũng có quần áo dự phòng, chỉ là trong lúc hoảng loạn nàng lại quên mất. Nhưng lúc này thấy La Chinh đã đi xa rồi nên nàng cũng không có thời gian thay lại quần áo lần nữa, chỉ có thể6cắn răng mà đi theo hắn thôi.
La Chinh cũng không hề quay đầu lại mà vẫn luôn đi về phía trước theo con đường trong địa cung. Huân ở bên cạnh lại nhìn La Chinh như có như không, trên mặt vẫn luôn treo một nụ cười mơ hồ.
“Sao vậy?” La Chinh hơi mất tự nhiên hỏi.
“Cảm giác thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506377/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.