“Ta… ta chịu không nổi rồi!”
Mọi người vẫn đang lặng lẽ tiến về phía trước thì Huyết La Thiên bỗng hét lên.
Giữa màn sương mù dày đặc, tâm trạng mọi người vô cùng căng thẳng, bầu không khí cũng rất ngột ngạt, mấy người Huyết La Thiên dường như đã đến bờ vực2sụp đổ.
Đám Triệu Phần Cầm, Chu Chử Hạc và Lăng Yên thì vẫn ổn, bởi dù sao bọn họ cũng đã tu luyện trong cửa Luân Hồi rồi, nên tâm võ đạo đã cực kỳ vững chắc. Nhưng đám Huyết La Thiên không tu luyện trong đó, tâm võ đạo không được vững5chắc như bọn họ, cho nên bọn họ có trạng thái tâm lý như lúc này cũng dễ hiểu!
“Ở nguyên một chỗ cũng sẽ chỉ chết thôi.” Mông Xung thản nhiên nói. Gã chẳng có tâm trạng đâu mà cảm thông cho Huyết La Thiên.
“Không đi ra được rồi! Chúng ta nhất định6sẽ chết ở đây mất!” Vẻ mặt Huyết La Thiên điên cuồng nói.
“Vậy sao?” Mông Xung dí dí nắm tay về phía Huyết La Thiên: “Tỉnh táo lại đi, nếu không ngươi chết đi được rồi!”
Thấy Mông Xung thật sự có ý định ra tay, Huyết La Thiên lập tức câm miệng lại.
Lúc5này đúng là không thích hợp để nói mấy điều không may, rất dễ kéo đứt dây thần kinh căng thẳng của người khác!
Chính lúc này, một vị Chiến Tôn cấp cao của Yêu Dạ tộc đột nhiên chỉ về phía trước, hét lên: “Đó là cái gì!”
Mọi người nhìn theo hướng vị3Chiến Tôn cấp cao đó chỉ, một điểm màu đỏ xuất hiện ở phía xa!
Điểm đỏ yêu dị đó tụ ở phía chân trời, tựa như ánh mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506425/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.