Thu cây thương màu bạc lại, Huân nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của La Chinh thì lập tức thản nhiên nói: “Đáng tiếc chủ tu của ngươi là kiếm, nếu không ta có thể dạy cho ngươi thương pháp của2Yêu Dạ tộc ta.”
Trước năm hai mươi tuổi, tuy nàng chủ tu kiếm pháp, thế nhưng kiếm pháp khi đó nàng tu luyện cũng không phải là võ kỹ thượng thừa của Yêu Dạ tộc, hơn nữa một đại nam nhân5như La Chinh cũng rất khó để thi triển ra được cảm giác linh động của Kiếm Vũ, còn không bằng kiếm pháp do hắn tự lĩnh ngộ.
Nhưng thương pháp của nàng lại khác, đó là một trong những tuyệt học6tinh hoa nhất của Yêu Dạ tộc.
La Chinh chớp mắt một cái. Hắn đã chọn kiếm giữa rất nhiều binh khí, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ đi.
Võ giả khi tu luyện kiêng kị nhất là ham hố nhiều, huống5chi nếu La Chinh luyện thương thì lại phải bắt đầu luyện thương ý từ đầu, chẳng khác gì là nhặt dưa hấu ném hạt vừng, hắn tất nhiên sẽ không làm loại chuyện này.
Chẳng qua khi Lưu Vũ nghe thấy3những lời này thì lại có một cảm nhận khác.
Tuyệt học của ba vị Vương Yêu Dạ tộc là thứ không được truyền ra bên ngoài, ngay cả những Vương giả khác của Yêu Dạ tộc cũng không thể học được. Nhưng nghe giọng điệu của Vương, dường như nàng chẳng hề kiêng kỵ…
Kết hợp với pho tượng vương giả bị nghiền nát trong cung điện, Lưu Vũ đoán, có lẽ trên Thượng Giới xảy ra chuyện lớn thật rồi.
Đáng tiếc, đây cũng không phải là việc Lưu Vũ có thể suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506535/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.