Trong cung điện trống vắng chỉ còn La Chinh và “kiếm linh” của hắn.
Khí thế vương giả trời sinh đứng trên đỉnh cao trên người Huân dần tan biến. Giờ phút này, nàng giống như một cô gái Yêu Dạ tộc bình thường.
Từ lúc Huân lên tiếng trong tháp Tội Ác, đến bây giờ hai người vẫn chưa trao đổi gì nhiều.
La2Chinh suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vũ khí của pho tượng này là một cây thương, nhưng vì sao kiếm của ngươi lại cắm ở Sát Lục Kiếm Sơn?”
“Đó là thánh thương Thiên Mệnh của Yêu Dạ tộc chúng ta, còn trước năm mười tám tuổi, ta tu luyện kiếm.” Huân đáp.
Thì ra là vậy…
Huân trả lời đơn giản, nhưng đã5giải đáp được thắc mắc trong lòng La Chinh.
Nếu nói Huân chính là Vương của Yêu Dạ tộc thì với thực lực của nàng, tuyệt đối sẽ không chỉ cắm kiếm trên sườn Sát Lục Kiếm Sơn, mà nàng nhất định có thể trèo lên đỉnh núi!
Chỉ có thể nói, khi nàng lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thì tu vi chưa6cao, nên cuối cùng chỉ trèo lên được sườn núi.
“Nhưng vì sao ngươi lại trở thành thế này…”
La Chinh vừa lên tiếng, Huân đã ngắt lời: “Đừng hỏi, một lát nữa ngươi sẽ biết.”
Nói xong, Huân liền bước tới chỗ pho tượng màu xanh lam, giơ tay lên. Một luồng sáng mờ nhạt ẩn chứa phù văn kỳ dị xuất hiện trong5lòng bàn tay nàng, sau đó nàng vận sức vỗ mạnh lên thân pho tượng!
“Rầm rầm…”
Trên thân pho tượng màu xanh lam chợt lóe ra hào quang màu xanh sáng rực chói mắt.
Đôi mắt La Chinh từng được nhựa cây thần gột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506537/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.