Nhìn thấy La Chinh lui về sau, đồng thời còn dám đánh trả, trên mặt Mạnh Thiên toát ra ý cười trào phúng.
“Những kẻ sắp chết thường sẽ vùng vẫy lần cuối như một con thú hoang dại, có điều trước mặt ta ngươi còn không bằng một con thú, cùng lắm chỉ là một2con châu chấu mà thôi, giãy giụa cũng vô dụng!”
Mạnh Thiên vô cùng quyết đoán. Trong cái nhìn của gã, nguồn gốc của mớ hỗn loạn này đều từ thằng nhóc Nhân tộc kia mà ra. Chỉ cần giết chết La Chinh thì sẽ bóp nát được ý muốn của Yêu Dạ tộc, còn về5phần Vương gì đó, cho dù có truy cứu tới thì Ma tộc gã vẫn có thể ứng phó.
Một quyền này của La Chinh tản ra ánh sao nhàn nhạt, mặc dù ánh sao hơi nhạt nhòa, nhưng cũng không phải mờ hẳn.
Vì vậy một quyền này đánh ra, thoạt nhìn uy thế không lớn6bao nhiêu, nhưng trên thực tế uy lực lại vượt xa những công pháp võ kỹ thông thường!
“Vỡ ra.” Mạnh Thiên giơ cánh tay to tráng kiện ra, tuỳ ý hướng về phía luồng ánh sao kia mà bóp, gã muốn bóp nát một quyền tản ra ánh sao này.
Nhưng gã không ngờ khi bóp5lấy một quyền này, trên tay phải của hắn lại tản ra ánh sáng chói mắt! Đó là ánh sáng do cương nguyên trong một quyền của La Chinh va chạm với tay gã!
Một cơn đau dữ dội truyền đến từ tay phải của gã.
Chính vì như thế nên tốc độ của Mạnh Thiên của3chậm lại. Gã khó hiểu nâng tay phải lên nhìn, trên đó đã xuất hiện đầy vết rách, vết máu loang lổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506546/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.