La Chinh chưa từng nghi ngờ về lai lịch của Yêu Dạ.
Thông thường, kiếm linh chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân để hành động, gần giống như thuật con rối, chấp hành những mệnh lệnh đơn giản một cách máy móc.
Nhưng bản thân Yêu Dạ lại có một bộ Kiếm Vũ mà đến cả La Chinh cũng nhìn không thấu. Thân là kiếm linh vì sao lại hiểu rõ võ kĩ mà chủ nhân chưa từng tiếp xúc qua? Điểm này đến cả Thanh Long có kiến thức sâu rộng cũng khó giải thích thì La Chinh lại càng2không thể biết đáp án.
Hiện giờ La Chinh coi như đã hơi hiểu rồi. Kiếm linh của hắn vốn có ý thức của riêng mình, hoặc là có linh hồn của Vương trong Yêu Dạ tộc!
Gửi linh hồn vào trong kiếm linh cũng không phải chuyện gì quá khó. Lúc đầu, ngay khi La Chinh vừa vào Sát Lục Kiếm Sơn đã gặp phải chủ nhân Băng Kiếm đưa một phần linh hồn vào trong kiếm linh.
Nhưng Vương của Yêu Dạ tộc lặng lẽ đưa linh hồn vào trong kiếm linh, thế mà với lực cảm giác hiện giờ của La5Chinh lại không phát giác ra được một chút nào? Giả sử là do La Chinh có chênh lệch thực lực nên không cảm nhận được thì đã đành, nhưng lẽ nào Thanh Long cũng không cảm nhận được?
Nhìn kiếm linh của mình, La Chinh lắp bắp hỏi nàng là ai.
Kiếm linh hờ hững nhìn La Chinh, trả lời: “Tên của ta không phải là Yêu Dạ, ta là Huân.”
“Tên chỉ có một chữ?” La Chinh vuốt vuốt cằm.
Trong hàng thứ nhất trên bức tường của bia thiên phú, có đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506550/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.