Thực tế, biện pháp đơn giản nhất của La Chinh hiện tại chính là mở cửa mật thất đi ra ngoài.
Tuy ở trong bóng tối, chuyện võ giả bị ám sát ở khu vực an toàn cũng2xảy ra, nhưng ít ra bên ngoài không có chủng tộc nào dám làm chuyện này.
Sau khi rời khỏi mật thất, Ma tộc cũng sẽ không bảo vệ thích khách này. Thực tế vào giờ khắc này,5sứ mệnh của gã thích khách Dạ tộc đã hoàn thành, dù gã có ám sát thành công hay không thì cũng coi như người đã chết.
“Ngươi không sợ ư?” La Chinh bỗng mở miệng hỏi.
“Sợ cái6gì?” Tiếng nói sắc nhọn của thích khách Dạ tộc vang lên.
“Với thực lực của ngươi, không thể ám sát ta được. Trong không gian nhỏ hẹp này thì càng không phải là đối thủ của ta.”5La Chinh thản nhiên cười nói.
Thích khách Dạ tộc trầm mặt xuống, trong đôi mắt không lớn kia lóe lên một tia tuyệt vọng: “Ta vốn là tử sĩ do bọn họ bồi dưỡng ra, dù thất3bại hay thành công thì ta đều phải chết.”
“Bọn họ? Ý ngươi là Ma tộc?” La Chinh vừa cười hỏi, vừa nhẹ nhàng chuyển động thân thể. Từ đầu tới cuối lúc nào cũng đối mặt với thích khách Dạ tộc.
Gã thích khách kia không nói gì. Dưới loại tình huống này, gã có thừa nhận hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng qua, gã vẫn không hề bỏ cuộc, mà đang làm công tác chuẩn bị để ra một đòn cực mạnh, thanh đao xương trên tay lại lóe lên tia sắc đỏ càng ngày càng yêu diễm hơn!
Bất cứ đòn đánh nào được ấp ủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506592/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.