Giọng nói của hai đứa bé đã đi xa, bốn phía cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại, thậm chí La Chinh còn chưa kịp quan sát cảnh vật xung quanh, càng không biết mình đang ở nơi nào.
Mất nhẫn tu di, La Chinh cũng không lo lắng lắm, trong cái nhẫn tu di đó còn dấu ấn của La Chinh, người bình thường hoàn toàn không thể mở ra được.
Hai đứa bé vừa rồi hẳn là con nhà bình2dân, có lẽ trong gia đình cũng không có võ giả nào quá mạnh mẽ.
Vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ, chính là khôi phục lại thân thể, ít nhất thì cũng phải động đậy được.
Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối đi, bốn phía đều u ám không chút ánh sáng, đắm chìm trong bóng đêm.
Không biết bao lâu sau, La Chinh chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân, ngoài ra còn có cả tiếng nói.
“Là5chỗ này à?”
“Đúng vậy, cha!”
“Nhanh, mọi người đi xem đi, có điều nhớ cẩn thận một chút.”
Ngay sau đó La Chinh nhìn thấy có ánh lửa màu vàng xuất hiện ở mép hố lớn, đập vào mắt chính là mấy bó đuốc đang cháy hừng hực, thêm cả mấy người trung niên nữa.
“Là dân thường.” La Chinh thản nhiên nghĩ.
Một người trong đó thò đầu ra hỏi: “Ngươi là ai?”
La Chinh chớp mắt một cái, không thể trả lời câu6hỏi này được.
“Cứ kéo hắn lên đây trước đã.” Một người khác nói.
Sau đó có hai người trung niên bò xuống, một người dùng dây thừng buộc lên người La Chinh, giật giật sợi dây thừng sau đó hô lên: “Kéo!”
Nhưng mà kéo một phát cũng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506636/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.