Ngòi bút của La Chinh kéo ra từng đường nét mê hoặc, toàn bộ đại sảnh tràn ngập trong sương mù mê ảo, trong đó còn kèm theo tà âm mị hoặc.
Người đầu tiên bị mê hoặc chính là mấy vị trợ thủ của Tông Duệ, sau đó chính là Tông Duệ và các vị chấp sự, tiếp đó là đám người do Trác đại tiên sinh cầm đầu kia!
Trong đám người này cũng không thiếu trưởng lão, tông chủ, gia chủ, không ít người là Thần Đan Cảnh hậu kỳ, thậm chí cả2cường giả Hư Kiếp Cảnh sơ kỳ. Cho dù là bọn hắn cũng không chống chịu được ảo thuật lan ra từ thần văn!
Sau khi La Chinh vẽ xong một nét, ánh mắt thoáng nhìn thấy bộ dáng như trò hề muôn hình vạn trạng của đám người kia, chính hắn cũng âm thầm kinh hãi.
Không ngờ thần văn cấp năm này thật lợi hại, hắn còn chưa kích phát mà chỉ là khí tức lan ra thôi đã có thể mê hoặc cường giả Hư Kiếp Cảnh rồi, nếu như sau khi bố5trí ba bức thần văn này, phối hợp với 4900 bức thần văn cấp ba và thần văn cấp bốn, thì uy lực phát ra sẽ lớn tới mức nào?
Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến trong lòng La Chinh kích động rồi. Trong lúc kích động có thừa, bút lông trong tay hắn khẽ run một cái.
“Cẩn thận.” Thanh Long hết sức chăm chú dùng lực linh hồn. Vẽ thần văn kiêng nhất là phân tâm, chỉ ngoài ý muốn một chút có khi sẽ hỏng cả bức thần văn.
La Chinh kịp thời vững6tâm lại, đầu bút lông lập tức vững chắc, bắt đầu toàn tâm toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506702/chuong-510.html