Những đám mây lúc nào cũng vây quanh Vân Điện lẳng lặng tản đi, vài tia sáng mặt trời vàng rực chiếu xuống, rọi quanh bóng dáng thanh mảnh của Ninh Vũ Điệp.
Nàng yên lặng, chăm chú nhìn La Chinh một hồi lâu, sau đó mới lại lướt đi.
Đối với Ninh Vũ Điệp mà nói, thực sự đây là một canh bạc không tỉnh táo, vừa đặt tiền cược xuống xong,2nàng liền phải đối mặt với áp lực cực lớn từ các trưởng lão của Vân Điện.
Tuy Ngọc bà bà và đám trưởng lão Đại Mộng chân nhân không quá oán hận nàng, nhưng Ninh Vũ Điệp lại hiểu rõ, bọn họ không thể nào hiểu được cách làm của nàng.
Trận đánh cược này quá lớn, rất có thể sẽ khiến Vân Điện lỗ nặng…
Vừa mới ra khỏi điện, nàng liền5gặp ngay Trác đại tiên sinh và đông đảo các trưởng lão đang hùng hổ vây lại đây. Ngoài đám trưởng lão ra còn có các tộc trưởng của gia tộc tam phẩm, tông chủ của tông môn tam phẩm.
Những tộc trưởng và tông chủ này đều là thế lực của thành Vân Hải, bọn họ vẫn luôn là thế lực trực thuộc Vân Điện. Nếu Vân Điện sụp đổ, sẽ6như tạo ra một đợt sóng thần hay động đất vậy, ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ.
Gửi gắm hy vọng ngăn cản Thôi Tà lên người La Chinh, thực sự là một quyết định không sáng suốt.
“Điện chủ, xin người hãy nghĩ lại. Đường đường là tông môn tứ phẩm, làm sao có thể gửi gắm hy vọng lên người một tên La Chinh!”
“Điện chủ, Vân Tông ta trung thành5và tận tâm suốt hai trăm năm qua, dù có chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506704/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.