Ngọc bà bà đã từ chức Điện chủ từ lâu, chỉ cần Vân Điện không gặp thử thách sống chết gì thì bà cũng sẽ không ra mặt. Vì vậy sau khi trở lại Vân Điện bà chỉ dặn dò Ninh Vũ Điệp vài câu, những chuyện sau đó đều giao hết cho Ninh Vũ Điệp xử lý.
Thân là Điện chủ Vân Điện, Ninh Vũ Điệp không chỉ cần tư chất hơn người, mà còn phải có đủ trí tuệ để quản lý Vân Điện. Đối với Ninh Vũ Điệp mà nói, mối nguy lúc này của Vân Điện cũng giống một kỳ thi lớn. Bất cứ lúc nào Ngọc bà bà cũng có thể sẽ chết dưới đại kiếp Sinh Tử tiếp theo nên không thể giúp đỡ Ninh Vũ Điệp cả đời được.
Về tới Băng Cung của mình, thoát đôi bàn chân nhỏ bé trắng nõn khỏi đôi giày, Ninh Vũ Điệp dựa vào trên cái ghế rộng rãi, con Băng Phượng thì đậu trên ghế dựa.
La Chinh đứng ở một góc cung điện, cùng đợi Tông Duệ đến đây.
Đại trận hộ tông đối với Vân Điện mà nói, chỉ sợ là chuyện quan trọng nhất cần giải quyết, vì vậy bọn họ không ngừng nghỉ mà trở lại Vân Điện.
Giờ phút này cũng không có người ngoài, La Chinh nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Vũ Điệp, hắn nói: “Áp lực của ngươi rất lớn.”
Ninh Vũ Điệp cười nhìn La Chinh: “Áp lực lớn hẳn là ngươi mới đúng.”
“Ta không có áp lực. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, chắc chắn ta có thể xây xong đại trận hộ tông này.” La Chinh nghiêm mặt nói.
“Vậy thì sao ta phải có áp lực?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506706/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.