Thôi Duẫn không để ý, gạt những mảnh vỡ Huyền Băng Bắc Cực ra, cầm món đồ xinh đẹp ấy trong tay, mỉm cười: “Thứ ta muốn tặng cho Điện chủ Vân Điện chính là cái này!”
Đó là một cái mũ màu vàng nho nhỏ, hào quang màu vàng nở rộ trong tay Thôi Duẫn khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Càng khiến người khác chú ý chính là bên trên còn được khảm ba viên tinh thạch. Ba viên tinh thạch màu trắng kia không được cắt thành nhiều mặt, nhưng chỉ cần ánh sáng mặt trời hơi chiếu xuống là đã tản ra tia sáng trắng nhàn nhạt. Mà bên cạnh cái mũ vàng này cũng được đính thêm ba chiếc lông chim.
Nếu như cái mũ nhỏ này chỉ được tạo ra từ vàng và bảo thạch bình thường thì trong mắt võ giả nó không đáng một đồng, tuỳ tiện tìm một viên đá chân nguyên cũng có thể mua được một đống đồ chơi y như thế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. So ra thì giá trị vẫn kém hơn một phần mười của một mảnh vụn nhỏ Huyền Băng Bắc Cực.
Có điều nếu Thôi Duẫn đã đặt thứ này bên trong Huyền Băng Bắc Cực thì tất nhiên giá trị của nó không thể nào lại thấp hơn Huyền Băng Bắc Cực được!
Phần lớn võ giả đều không hiểu ra sao, bọn hắn không nhận ra thứ này.
Có điều trong sân có nhiều người như vậy nên vẫn luôn có người có kiến thức rộng rãi. Bỗng nhiên có người hô lên: “Đây là Thiên Vũ Thánh Quan của Bắc U Cung!”
“Bắc U Cung? Không phải là thế lực ở Bắc Cực đã bị diệt rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506825/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.