Bên người La Yên còn có một cô gái khác, giống nàng như đúc, đều nhắm chặt hai mắt giống như một con rối gỗ.
Thôi Tà rốt cuộc đã làm gì La Yên? Vì sao nàng lại biến thành bộ dáng như vậy?
Thấy cảnh này, La Chinh cực lực khắc chế tâm tình của mình.
Dù nói thế nào thì đối phương cũng là người đứng đầu Trung Vực, là sự tồn tại xa tới mức hắn bây giờ không thể chống lại được. Nếu giờ hắn xúc động xông lên, cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng không thể bảo vệ cho hắn được.
“Hở? Pháp phong bế sáu giác quan?” Trong đầu La Chinh, tiếng Thanh Long lại bật ra. Mặc dù Thanh Long yếu nhất trong chín con Chân Long, thế nhưng lại có kiến thức uyên bác nhất.
“Pháp phong bế sáu giác quan là cái gì?” La Chinh cắn răng hỏi.
Thanh Long thản nhiên nhìn chăm chú vào La Yên và cô gái bên cạnh nàng: “Pháp phong bế sáu giác quan là một pháp môn tu luyện, phong bế hết sáu loại cảm giác của chính bản thân võ giả. Lúc này nàng không thể nhìn, không thể nghe, không thể ngửi, không thể chạm, không thể nếm, không thể cảm nhận… Phong bế hết sáu giác quan trong thân thể dùng để giao lưu với thế giới bên ngoài. Đây là một loại pháp môn tu luyện. Ha ha… Không ngờ pháp môn tu luyện này lại rơi vào tay tên kia.”
Thanh Long biết rõ về truyền thừa của pháp phong bế sáu giác quan này, biết một ít bí mật mà La Chinh không biết. Thế nhưng lúc này La Chinh nào còn tâm trí đâu mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506842/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.