“La Chinh thảm rồi. Bị Thiên Linh Quỷ Trảo nhắm thẳng vào giữa đỉnh đầu, thì thậm chí hắn còn chẳng có cơ hội mà tránh.” Lão Tiêu lắc đầu.
Trong mắt Mặc Nhạc Chương hiện lên sắc thái nghi ngờ. Ông ta không nghĩ ra tại sao La Chinh lại khinh địch như vậy, để mặc Triệu Hắc Nham công kích tinh thần mình, thậm chí còn không có ý muốn tránh!
Dù sao thì tình thế hiện tại của La Chinh cũng khá ổn. Nếu hắn lợi dụng kiếm linh để bảo vệ tòa tháp, giúp bản thân có thể lấy đi điểm tích lũy của các võ giả khác thì cấp bậc của tòa tháp sẽ cao hơn các võ giả không ít, kết quả cuối cùng sẽ rất có lợi cho La Chinh.
“Khinh địch! Nếu bị đánh chết thì hắn sẽ nhanh chóng bị đá ra khỏi ảo trận.” Mặc Nhạc Chương cũng nhịn không được mà thở dài một hơi.
Võ giả trung niên kia ngược lại không nói gì. Theo hắn thấy, La Chinh lợi dụng thủ đoạn gian dối, có bị đá ra thì ít nhất cũng không ảnh hưởng tới cân bằng của ảo trận.
Trong khi mấy vị trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh đang nhìn chăm chú thì cuối cùng cũng có người tru lên một tiếng cực kỳ thảm thiết.
Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là đây không phải tiếng của La Chinh mà là của Triệu Hắc Nham.
Giờ phút này, những đường vân màu đen trên gương mặt Triệu Hắc Nham dần dần tan đi, mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu nào, thậm chí còn trắng hơn cả mấy tờ giấy trắng. Gương mặt ẩn vẻ nhu hòa bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506864/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.