<!---->Vẽ được bức thần văn định thần cấp một rồi nhưng La Chinh cũng không dừng lại.
Vốn hắn mua những vật liệu này để luyện tập, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều.
Mà đã còn nhiều vật liệu như vậy thì đương nhiên La Chinh sẽ không lãng phí, tay cầm bút phù văn bắt đầu vẽ thần văn định thần tiếp theo.
Cho dù là phù văn sư cũng không thể liên tục vẽ phù văn mãi được, bởi vì trong quá trình vẽ, lực linh hồn sẽ không ngừng tiêu hao, khi lực linh hồn tiêu hao đến một mức nhất định thì con người ta sẽ cảm thấy mỏi mệt, tinh thần khó mà tập trung được.
Với lực linh hồn hiện tại của La Chinh, vẽ bảy tám thần văn là đã đến cực hạn rồi. Khi vẽ thần văn thứ tám hắn đã miễn cưỡng lắm rồi. Đến lúc chuẩn bị bắt đầu vẽ cái thứ chín thì lập tức cảm thấy không thích ứng được, đầu khó chịu như muốn nổ tung, không cách nào tập trung lực chú ý được, đồng thời bút phù văn nhẹ nhàng vạch một cái, thế nhưng lại vẽ sai. Vẽ phù văn không thể qua loa được, chỉ cần hơi xuất hiện một chút sai lầm thôi thì cả cái phù văn coi như hỏng.
“Lần đầu tiên vẽ thần văn thì không thể tiêu hao quá nhiều lực linh hồn. Nếu bởi vậy mà bị linh hồn bị tổn thương thì sẽ mất nhiều hơn được.” Giọng nói của Thanh Long vang lên, một luồng cảm giác lạnh buốt thấm vào trong óc La Chinh, lập tức khiến cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều.
Bởi vì cắn nuốt tinh phách và uống máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506973/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.