<!---->Loài người nghiên cứu vô cùng sâu về phù văn bởi vì phạm vi sử dụng quá rộng rãi, trên một mức độ nào đó thì thậm chí còn có vẻ quan trọng hơn cả binh khí, tính mạng của võ giả.
Ví dụ như bí cảnh tu luyện của Thanh Vân Tông, gần như toàn là ảo trận dựa vào phù văn kết hợp với vật liệu dựng thành, còn về những phù văn khắc chữ trên rất nhiều binh khí để gia tăng uy lực thì cũng chẳng hiếm lạ gì.
Lại ví dụ như đại trận hộ tông trong các tông môn, thậm chí là hỏa phù mà luyện đan sư, luyện khí sư dùng để tăng uy lực của lửa, đều do các phù văn sư dùng những vật liệu hiếm vẽ thành mới có thể phát huy tác dụng lớn mạnh.
“Thần văn” mà Thanh Long truyền thụ là truyền thừa phù văn đến từ thế giới rộng lớn hơn, đã vượt qua khái niệm của phù văn, dù nhìn trên mặt câu từ hay là uy lực đều vĩnh viễn không phải là thứ mà truyền thừa phù văn ở Trung Vực có thể so sánh.
“Thần văn? Vậy ta hiện giờ có thể luyện thần văn chưa?” La Chinh hỏi.
Thanh Long cười hắc hắc hai tiếng: “Luyện thì có thể, chỉ có điểu cho dù đã nuốt những tinh hoa linh hồn kia thì lực linh hồn ngươi có vẫn không đủ mạnh, cho dù bây giờ học thuật thần văn thì cũng chỉ có thể vẽ được thần văn đẳng cấp thấp nhất, ngươi chắc chắn muốn bắt đầu học từ bây giờ?”
Ánh mắt La Chinh lấp lánh nói: “Không tích nửa bước không được ngàn dặm, cuộc hành trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506977/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.