<!---->Ánh nắng buổi sớm đầu tiên chiếu xuống, xuyên thấu qua tầng mây dày đặc tản xuống, chiếu ra một cái cầu vồng đẹp đẽ.
Ở những nơi khác, thường phải là khi trời vừa tạnh mưa mới có thể nhìn thấy cầu vồng, thế nhưng ở thành Vân Hải hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.
Đây là bởi vì bầu trời trên thành Vân Hải có một khối đá cực lớn trôi lơ lửng, trên khối đá đó còn có một cung điện.
Tòa cung điện này bị mấy tầng mây vờn quanh, chỉ khi tiết trời đặc biệt sáng sủa mới có thể thấy những đường viền mơ hồ, chỉ biết cảm thán các thủ đoạn của thần tiên...
Trong mắt người ở thành Vân Hải này, cung điện trôi nổi ở trên bầu trời đó chính là Tiên cung! Người ở trên Tiên cung đương nhiên chính là Tiên Nhân!
Thực tế rất nhiều võ giả trong mắt người thường cũng chẳng khác gì thần tiên. Bọn họ có thể lên trời xuống đất, dời núi lấp biển, hơn nữa còn có thể sống tới mấy trăm năm, thậm chí còn hơn nghìn năm, đây không phải thần tiên thì là gì?
Chẳng qua trong thành Vân Hải có người thường nên đương nhiên cũng có võ giả, tòa cung điện to lớn trên bầu trời kia trong mắt võ giả lại thể hiện một hàm nghĩa khác. Hàm nghĩa này tuy kém hơn mấy loại thần thoại về thần tiên trên Tiên cung, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Bởi vì bọn họ biết rõ, đó là tông môn tứ phẩm tiếng tăm lừng lẫy trong Trung Vực: Vân Điện.
Vân Điện được thành lập trên một khối đá lơ lửng thật lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506988/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.