<!---->Ngay từ đầu đã giao ước mỗi người một nửa, rương màu đỏ và rương màu xanh La Chinh cũng có phần.
Mười mấy cái rương màu đỏ được đem xuống, La Chinh có được bảy cái. Giờ đã biết thứ màu đen trong rương bảo vật màu đỏ là dùng Ma Yểm Tinh Hoa để tinh luyện ra linh hồn tinh hoa, có thể tác động trực tiếp tới linh hồn, không có tác dụng phụ nào, dùng để cường hóa linh hồn của chính mình, hoặc là đem đi trao đổi thì giá trị cũng không tệ.
Huyết Phách Cửu Đầu Long trong rương màu xanh thì lại càng quý giá. Trong sáu rương màu xanh La Chinh lấy đi ba cái.
Chẳng qua nhìn rương màu xanh xếp thành một đống, La Chinh lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Điệp.
“Nhìn ta làm gì!”
Tính tình Tiểu Điệp cũng không phải tốt lắm, tuy rằng đã hứa chia cho La Chinh một nửa truyền thừa, thế nhưng trơ mắt nhìn nhiều thứ tốt như vậy bị một mình La Chinh lấy đi, Tiểu Điệp không đau lòng mới lạ! Cũng may là Tiểu Điệp có tâm võ đạo thuộc loại tương đối rộng lượng, tương đối cởi mở, chứ nếu là một người lòng dạ hẹp hỏi thì chắc lúc này đã đau lòng gần chết.
“Không gian trong nhẫn tu di của ta không đủ rồi.” La Chinh bất đắc dĩ vẫy vẫy tay.
La Chinh vẫn sử dụng cái nhẫn tu di lúc ban đầu, không gian trong nhẫn tu di cẩm thạch này cũng không lớn, có điều đối với La Chinh lúc đó thì đã đủ dùng.
Bây giờ đối mặt với nhiều rương báu như vậy nên cũng khó mà nhét vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507001/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.