<!---->Bốn mươi trượng...
Ba mươi trượng...
Hai mươi trượng...
Ánh mắt ba người nhìn chằm chằm vào ụ đá phía trước, hy vọng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.
Trong tình huống chưa biết trước được gì, tưởng tượng thôi cũng biết ba người họ vô cùng căng thẳng. Nếu đây đúng là con đường cụt bình thường thì ngoài cái chết ra, bọn họ cũng không còn con đường nào khác để đi.
“Màu sắc, màu sắc không giống nhau!” Người đầu tiên nhìn ra điểm khác thường chính là La Chinh, hắn chú ý thấy hình như trên bề mặt dãy ụ đá ở phía cuối đường cụt có mấy dãy phù văn.
“Xông lên!” Ánh mắt Hoa Thiên Mệnh sáng lên, cắn răng xông tới, mặc dù không rõ những phù văn kia thể hiện điều gì, nhưng ít ra cũng đã thấy được một tia hy vọng, bởi vì bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi.
Thuỷ triều dung nham đã dâng lên đến đây, chỉ còn khoảng một mu bàn chân nữa là có thể nhấn chìm ụ đá...
Phía cuối đường cụt có tổng cộng mười cái ụ đá, trên mỗi cái ụ đá đều có một đường phù văn hình tròn, khi La Chinh đạp lên trên thì đường phù văn sẽ phát sáng lên.
Chỉ trong khoảnh khắc La Chinh đã lướt qua mười cái ụ đá, tất cả các ụ đá đã nhảy qua đều phát sáng lên.
Lúc La Chinh đi đến điểm cuối đường cụt thì nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy!
Vòng xoáy này có màu xanh đen, rất giống cái vòng xoáy ngay chỗ cổng vào của Thử Luyện Giả Chi Lộ.
“Có đường!” Ánh mắt La Chinh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507038/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.