<!---->Ở trong huyệt động này lại phun ra một hoả cầu cực lớn!
Hoả cầu hình tròn này cao cỡ một người, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, hoặc giống như đạn pháo được bắn ra từ khẩu đại bác, bắn nhanh về phía Bách Lý Hồng Phong đang ở ngoài động.
Cho dù Bách Lý Hồng Phong cảm thấy vô cùng tiếc nuối, chỉ còn một khoảng cách nhỏ như vậy là có thể mở rương báu màu xanh ra rồi, thế mà lại bị hoả cầu này ép phải lùi lại!
Hắn không thể không lui! Nếu không chỉ sợ, hắn phải bỏ mạng ở nơi này.
Bách Lý Hồng Phong tránh được hoả cầu, nhưng lại rớt từ trên đài cao xuống...
“Ôi, đáng tiếc! Chỉ còn thiếu chút nữa!” Ở cổng vòm, lão già áo trắng của Tường Vân Tông vỗ đùi, ảo não nói.
Phí Hàm cũng lắc đầu: “Đúng là rất đáng tiếc, chỉ cần tiến về phía trước thêm một chút nữa, hoặc là tay hắn dài thêm một chút nữa thì cái rương báu màu xanh này cũng bị Bách Lý Hồng Phong lấy được.”
Còn những vị tông chủ khác, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì cảm thấy khá đáng tiếc...
“Chuẩn bị cho tốt để xử lý tên nhóc này!” Có đệ tử Vân Điện đã chuẩn bị xong.
“Xử lý em gái nhà ngươi thì có! Còn không lo chạy nhanh đi!” Bên cạnh có người kéo hắn ra. Hơn mười đệ tử Vân Điện chạy tản ra khắp nơi, hoá ra hoả cầu lớn kia chính là một khối đá lớn bị nung đỏ, khỏi nói cũng biết nhiệt độ cao thế nào. Cứ nện xuống như vậy, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507086/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.