<!---->Triệu Tiểu Hoa lại lắc đầu nói: “Vô dụng thôi, mỗi người chỉ có một cơ hội, đã té xuống thì không còn cách nào để đến gần vách đá nữa...”
Quả nhiên giống như Triệu Tiểu Hoa đã nói, tên đệ tử Vân Điện này vừa mới đến gần vách đá thì đã bị một tầng ánh sáng chắn ở bên ngoài. Tầng ánh sáng này đến Khảm Phong Sát của mười hai trận địa vừa rồi cũng có thể cản thì tên đệ tử Vân Điện này cứ điên cuồng lao sang đó thì cũng bị cưỡng chế bắn ngược lại mà thôi, trên trán hắn máu chảy thành dòng.
“Mỗi người chỉ có một cơ hội, nếu như đã bị rớt từ trên xuống thì sau đó sẽ bị ánh sáng cản lại, vì vậy mọi người không nên sốt ruột, cứ từng người từng người lên!” Triệu Tiểu Hoa nói.
Nhìn thấy tình huống của tên đệ tử Vân Điện đầu tiên, trên mặt mười một người còn lại rõ ràng lộ ra vẻ do dự. Đúng là vừa nãy muốn tranh nhau chen lấn trở thành người đầu tiên xông lên, đó đều là vì muốn chiếm được tiên cơ. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy kết quả của tên đầu tiên như thế, những người khác cũng hơi do dự.
Cứ để những người khác đi dò đường trước, sau khi thấy rõ vấn đề rồi bản thân lại chuẩn bị sẵn sàng, như thế mới có thể ứng phó tốt hơn. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Đúng vào lúc này, đột nhiên có một người vọt ra từ trong rừng, người này mặc áo choàng màu đen, cả người giống như một làn khói đen, nhanh chóng phóng lên phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507090/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.