<!---->Thấy đám các đệ tử mới vào Chiếu Thần Cảnh kia cười nhạo La Chinh, trên mặt Thạch Kinh Thiên cũng hiện ra một nét khinh bỉ. Hắn biết rõ tại sao La Chinh lại ngẩn người, vậy nên liền lớn tiếng nói: “Trước khi cười nhạo người khác thì nên xem lại thực lực của mình một chút. La Chinh, ngươi vừa mới vượt qua bão không gian, cảm nhận được một chút quy tắc không gian đúng không? Bây giờ nhìn đồ đạc có hơi chóng mặt thì cũng bình thường, chỉ cần thích ứng được thì sau này sẽ không có vấn đề gì. Quy tắc không gian này chính là thứ mà ngay cả những lão già bọn ta đây cũng phải hâm mộ, có thể gặp chứ chẳng thể cầu, ngươi phải củng cố quy tắc không gian của mình một chút rồi sau đó mới vận dụng thêm được!”
La Chinh gật đầu đáp: “Đệ tử đã biết.”
“Cái gì?” Nghe Thạch Kinh Thiên nói vậy, sắc mặt Vệ Ngọc Long đầy kinh hãi, ánh mắt chăm chú nhìn La Chinh. Nghe giọng điệu của Thạch Kinh Thiên thì không giống nói dối. Hơn nữa ông ta còn nghe nói, trên thế giới này thật có đệ tử cực kỳ có thiên phú, có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian trong lối di chuyển qua các không gian, thậm chí còn có vài kẻ thiên tài yêu nghiệt có thể tu luyện quy tắc không gian thông qua bão không gian.
Nhưng Vệ Ngọc Long lập tức lắc đầu cười nói: “Thạch lão đệ, lời của ngươi, ta không tin!” Ông ta biết rõ việc lĩnh ngộ một tia quy tắc của trời đất có nghĩa như thế nào, cho dù là nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507121/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.