<!---->Trong luồng bão táp màu xanh sáng đó đột nhiên kéo ra một tia chớp giống như một con rắn, uốn lượn ngoằn ngoèo rồi kéo tới, cho dù là lá chắn chân nguyên thật dày của Thạch Kinh Thiên cũng không cách nào ngăn chặn!
Thực lực của Thạch Kinh Thiên thì đã không thể nghi ngờ được, vậy mà ngay cả hắn cũng vô cùng kiêng kị bão không gian này.
Nếu với thực lực của Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh dù chỉ khẽ dính phải một chút thôi thì chắc cả người cũng sẽ bị cuốn thành tro bụi!
Cho nên trong nháy mắt này, ngay đến Thạch Kinh Thiên cũng đơ cả người. Hắn không hiểu vì sao đường bão không gian này có thể xuyên thẳng vào lá chắn chân nguyên của mình như vậy?
Thạch Kinh Thiên đứng đơ ra đó, còn Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch.
Thân là thiên tài tuyệt đỉnh của Thanh Vân Tông, hai người bọn họ đều từng trải và có kinh nghiệm hơn nhiều người, cũng từng lang bạt trong đủ các mối nguy cơ, thậm chí bò về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Nhưng bọn họ không muốn chết oan uổng như vậy, đi qua truyền tống trận rồi bị bão không gian giết chết, điều này quá đen đủi rồi.
Bọn họ ngơ ngác nhìn luồng bão không gian đó phóng thẳng vào mắt La Chinh, lần này liệu có trực tiếp làm nổ tung đầu của La Chinh không?
Nhưng một cảnh quỷ dị đã xuất hiện, sau khi tia bão không gian kia phóng vào mắt La Chinh thì hắn lại không có một chút phản ứng nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507125/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.