<!---->Từ lúc đặt chân vào Vũ Tinh Điện, La Chinh chưa từng chú ý tới bất cứ vật gì, nguyên nhân duy nhất khiến hắn đứng đây chính là vì chờ đợi Tô Linh Vận.
Tô Duệ đã sớm điều tra rõ ràng quan hệ giữa Tô Linh Vận và La Chinh, trước đây Tô Linh Vận là đạo sư của La Chinh ở Tiểu Vũ Phong. Nhưng điều khiến Tô Duệ nghĩ mãi không ra là, chẳng qua chỉ là quan hệ đạo sư, La Chinh có cần phải quan tâm tới Tô Linh Vận như vậy không?
Có điều Tô Duệ cũng không cần phải hiểu thấu chuyện này, hắn chỉ cần biết La Chinh rất quan tâm tới Tô Linh Vận là đủ rồi.
La Chinh tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ đối với những lời bàn luận ồn ào của đám khách khứa, chỉ nhìn về phía Tô Duệ nói: “Tam hoàng tử, lâu như vậy rồi sao vẫn chưa thấy công chúa Trường Không tới? Chẳng lẽ Tam hoàng tử trêu đùa ta ư?”
“Yên tâm, công chúa điện hạ sẽ đến ngay!” Nét mặt Tô Duệ đong đầy ý cười, dường như tin chắc mình có thể giữ chân La Chinh.
***
Trong Tiểu Minh Cung, một ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Tiểu Minh Cung rộn ràng, náo nhiệt xưa kia giờ đây đã trở nên vắng lặng. Ngoài những cung nữ cần thiết ra thì nhóm tôi tớ khác tuyệt đối không được tới gần Tiểu Minh Cung nửa bước.
Cảm giác bị giam lỏng cực kỳ khó chịu. Mấy ngày nay Tô Linh Vận đã nhàm chán tới mức bắt đầu học tập kỹ thuật thêu thùa dưới sự chỉ dạy của một cung nữ lớn tuổi. Ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507144/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.