<!---->Vòng xoắn ốc của Trác Phi Dực chém giết chỉ duy trì trong thời gian một nhịp thở liền bị một quyền của La Chinh đánh tan, Trác Phi Dực lập tức thua trận.
Loại cọ xát này vốn chỉ một chút là dừng, thậm chí thắng nửa chiêu đã coi là thắng, huống hồ hiện giờ ưu thế đã hoàn toàn nghiêng về một phía.
Trác Phi Dực cũng thua tâm phục khẩu phục. Khi nhìn lại La Chinh, thậm chí còn mang theo vẻ kính sợ, lập tức cảm thấy La Chinh thâm sâu khó lường.
Từ đầu đến cuối La Chinh không dùng binh khí, không vận chân nguyên mà chỉ đứng yên một chỗ, một bước cũng không xê dịch. Điều này không gọi là thâm sâu khó lường thì gọi là gì?
Chán nản, Trác Phi Dực thậm chí nảy sinh một mong muốn tiến vào Thanh Vân Tông. Hắn mới bước vào Chiếu Thần Cảnh, vẫn có cơ hội vào Thanh Vân Tông…
Nhưng Trác Phi Dực lại không hiểu, kỳ tài có trình độ như La Chinh ở Thanh Vân Tông cũng không nhiều.
Thanh Vân Tông năm nay cũng coi như thiên tài hội tụ, ba năm trước đã xuất hiện một Lý Dật Phong, mà lần này thì trực tiếp nhảy ra ba người là Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và La Chinh…
Người sau lại yêu nghiệt hơn người trước.
“Tam hoàng tử điện hạ, thuộc hạ bất tài đã thua La Chinh.” Trác Phi Dực chắp tay nói với Tô Duệ.
Tô Duệ gật đầu: “La Chinh huynh là kỳ tài nghìn năm khó gặp của Thanh Vân Tông, ngươi thua huynh ấy cũng không cần ủ rũ!”
Nghìn năm khó gặp, điều này quá khoa trương rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507150/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.