<!---->Nhìn thấy nụ cười của La Chinh, La Yên gật đầu nghe lời. Nếu ca đã mở lời nói như vậy, chắc là đã có cách đối phó của mình, thế nên nàng lấy Quy Vân Kiếm ra chuyển cho Lý Dật Phong.
Sau khi nhận lại Quy Vân Kiếm từ tay La Yên, hắn không ngừng dùng tay vuốt ve. Toàn thân Quy Vân Kiếm trắng như tuyết, chất liệu vô cùng đặc biệt, nhìn qua không phải vàng, cũng chẳng phải sắt, có vẻ là dùng chất liệu gỗ để chế tạo, nhưng dùng ngón tay búng nhẹ lên thân kiếm lại phát ra âm thanh giống như kim loại.
“Ôi, hết cách! Vừa không thể dùng chân nguyên mà lại dùng một thanh huyền khí, chiêu kiếm này không thể đấu được. Giờ đã lấy được Quy Vân Kiếm của ta thì tốt hơn nhiều rồi! Quy Vân Kiếm này chắc là sẽ không bị gãy. La Chinh, lần này ta xem ngươi chặn thế nào!” Tay Lý Dật Phong nhẹ nhàng chuyển động, từng đường kiếm ảnh màu trắng tuyết dường như tạo thành từng vòng quay quanh cánh tay của Lý Dật Phong.
Lưu Quang Kiếm của La Chinh khẽ rung, không trả lời câu nói của Lý Dật Phong mà chỉ nhàn nhạt nói: “Xuất chiêu đi.”
Lý Dật Phong tay cầm Quy Vân Kiếm, một lần nữa rung ra rất nhiều kiếm hoa. Quy Vân Kiếm màu trắng, hoa kiếm rung ra cũng sẽ là màu trắng như vậy.
“Thua cho ta!”
Vốn dĩ là tầng tầng lớp lớp kiếm hoa, lúc này lại vì Quy Vân Kiếm nên còn nhuộm thêm một tầng tuyết trắng, giống như từng tầng mây cuốn về phía La Chinh. Nhưng chính trong kiếm hoa giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507186/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.