<!---->Làm sao La Chinh có thể không tức?
Võ đạo là con đường quan trọng nhất của hắn, nhưng La Yên lại là người thân quan trọng nhất của hắn.
Hắn vì một bước này mà trả giá gian khổ như thế, nhưng ước mơ này lại giống như bong bóng xà phòng lúc ẩn lúc hiện, bản thân hắn còn chưa kịp đến gần mà đã vỡ tan, làm sao hắn có thể chấp nhận điều này được?
Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của La Chinh, Thạch Kinh Thiên cười nhàn nhạt: “Ngươi không cần tức giận, La Yên bị nhốt ở Luyện Ngục Sơn còn có ẩn tình bên trong, nếu người làm ca ca như ngươi đã có thể làm đến mức này, ta cũng chỉ có thể nói ẩn tình đó cho ngươi biết thôi.”
“Mời nói!” Lông mày La Chinh dựng đứng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thạch Kinh Thiên. Cho dù Thạch Kinh Thiên là một cao thủ siêu cấp, một quyền có thể đánh mình tan thành mây khói, nhưng La Chinh lại không hề nhát gan chút nào!
“La Yên là đệ tử ưu tú nhất của Thanh Vân Tông chúng ta. Nữ đệ tử trong Thanh Vân Tông không nhiều, mấy trăm năm nay Ngọc Nữ Phong vẫn luôn ở mức tầm tầm, giống như ngươi đã thấy, Tuyền Tiểu Yên ưu tú nhất năm nay cũng sớm dừng chân ở vòng đấu luân phiên, cũng không lấy được thành tích gì quá tốt.” Thạch Kinh Thiên chầm chậm nói: “Có điều La Yên thì khác.”
“Thực tế trong mắt ta, thiên phú của La Yên còn cao hơn La Chinh ngươi, thành tích trong tương lai thậm chí còn kinh người hơn! Vân Điện ta thành lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507211/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.