<!---->“Thế giới này rộng lớn, điều kỳ lạ vượt xa những gì ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ngươi thật sự bước tới cực hạn, đi đến đỉnh cao của võ đạo, đương nhiên có thể hiểu biết thêm một hai phần. Chẳng qua... chuyện này cũng quá khó. Dù là chủng tộc biến thái như Yêu Dạ thì cũng chẳng là gì khi nhìn khắp Đại Thế Giới.“ Thanh Long lắc đầu thở dài một hơi.
Chủng tộc cường đại như thế mà cũng không là gì khi nhìn khắp Đại Thế Giới ư??
Thanh Long ý thức được dường như mình nói hơi qua loa nên lập tức nói thêm: “Chẳng qua dù nhân loại trời sinh hơi yếu thế, nhưng thành tựu đạt được cũng hết sức kinh người. Ngươi cũng đừng nhụt chí, dùng thiên phú và số mệnh của ngươi, thêm cả…” Thanh Long do dự một chút, hắn vốn muốn đề cập đến cái lò luyện thần bí này, nhưng vẫn nhịn được, đổi giọng nói: “Không phải ngươi không có một cơ hội nào để bước lên đỉnh núi cao nhất.”
Lúc này Thanh Long mới phát hiện hai mắt La Chinh sáng quắc lên, phảng phất có sao trời chất chứa trong đó, hiển nhiên tràn đầy chờ mong chuyện khiêu chiến trong tương lai!
Thằng nhóc này, căn bản cũng không nghe lời ta nói...
Trong lòng Thanh Long sinh ra chút cảm giác phiền muộn.
Là Chân Long tộc trường tồn mãi mãi, không biết đã bao nhiêu năm tháng, Thanh Long đã không cảm thấy buồn bực.
Cuối cùng Thanh Long chỉ có thể lắc cái đầu cực lớn của nó, có lẽ mình thật sự đánh giá thấp anh chàng này.
Đúng lúc này, La Chinh nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507249/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.