Vương Doãn vừa tỉnh dậy nên vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng hắn vừa giơ tay lên liền phát hiện cốt mâu Giao Long của mình không thấy đâu nữa!
“Cốt mâu Giao Long của ta đâu?” Vương Doãn sợ hãi.
Cốt mâu Giao Long này là một món vũ khí vô cùng quan trọng của Vương Doãn, trải qua một thời gian dài sử dụng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác tâm ý tương thông, nhưng giờ hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của cốt mâu Giao Long đâu nữa.
“Vương Doãn, có phải ngươi đã cất vũ khí vào nhẫn tu di rồi không?” Từ trưởng lão nhăn mày hỏi.
Từ trưởng lão và Thạch Kinh Thiên cũng không nhìn thấy cốt mâu Giao Long của Vương Doãn, còn tưởng là hắn đã cất đi rồi.
“Không có!” Vương Doãn cũng nghi ngờ mình nhớ nhầm nên đã tìm trong nhẫn tu di một lần nhưng vẫn không tìm thấy cốt mâu Giao Long đâu. “Không thể nào! Cốt mâu Giao Long của ta làm sao có thể biến mất?” Vương Doãn vừa nói, vừa nhìn La Chinh, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
La Chinh thì xòe tay, tỏ vẻ bản thân căn bản không biết gì.
“Vương Doãn, vừa rồi khi đấu với La Chinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếng rồng ngâm cuối cùng rốt cuộc là làm sao?” Từ trưởng lão lại hỏi, mặc dù vừa rồi đã hỏi qua La Chinh một lần, nhưng lời nói của La Chinh không giải đáp được nghi ngờ trong lòng ông.
Vương Doãn đang cố gắng nhớ lại hướng đi của cốt mâu Giao Long, nhưng khi hắn đang giao đấu với La Chinh thì bị tiếng rồng ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507264/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.