Lưu Quang Kiếm lấp lánh ánh bạc khúc xạ dưới ánh mặt trời, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Những đốm sáng lấp lánh lưu chuyển trên thân kiếm trong từng cử động.
Khi vầng sáng lan tỏa từ chuôi kiếm tới mũi kiếm, La Chinh đã dùng một chiêu Khiêu Kiếm kề lên cổ Mạc Vũ Hinh, cách cái cổ trắng muốt của nàng vẻn vẹn một tấc. Với khoảng cách này, chỉ cần Lưu Quang Kiếm nhẹ nhàng cứa qua liền có thể khiến Mạc Vũ Hinh đầu rơi máu chảy!
“Ta không biết thiêu đốt tinh huyết là cái gì, về phần ngươi có tổn hại tuổi thọ hay không cũng chẳng liên quan gì tới ta. Có điều sau khi thiêu đốt tinh huyết, thực lực của ngươi có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều, tất nhiên ta sẽ không để ngươi được toại nguyện. Còn cử động nữa thì phải chết!” La Chinh mặt không đổi sắc, giọng nói hết sức lãnh đạm, dửng dưng, không một chút thương hoa tiếc ngọc. Lưu Quang Kiếm trong tay càng tiến gần cổ Mạc Vũ Hinh. Dưới sự khống chế cực kỳ chuẩn xác của La Chinh, mũi kiếm đã đâm rách làn da nõn nà của nàng, khiến máu tươi rỉ ra từ miệng vết thương.
Mặc dù La Chinh không rõ thiêu đốt tinh huyết rốt cuộc là thủ đoạn gì, nhưng nếu cái giá phải trả là hao tổn tuổi thọ thì có thể khẳng định, thực lực của Mạc Vũ Hinh sẽ nâng cao rất nhiều. La Chinh đang chiếm ưu thế, tất nhiên sẽ không cho Mạc Vũ Hinh cơ hội này.
Mạc Vũ Hinh cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo ở cổ, lúc này nàng hệt như một bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507275/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.