“La Chinh… Nhận thua là được!”
Trên Tiểu Vũ Phong, Văn đạo sư và tất cả đệ tử đều âm thầm cầu nguyện. Giờ phút này bọn họ không lo lắng tới sự thắng thua của La Chinh mà là tính mạng của hắn!
Đáng tiếc, ngay trước mắt họ, La Chinh đã xông vào cơn mưa đao phong dày đặc kia.
Đao phong chi chít đâm ngang xiên dọc lao về phía hắn. Những lưỡi đao phong này không có hình dạng cụ thể, phương hướng tấn công không góc chết, cứ thế ào ạt cắt vào thân thể La Chinh.
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
Âm thanh trầm đục vang lên dồn dập.
Trường bào đệ tử của La Chinh còn rất mới, nhưng tức khắc đã bị những phong nhận kia cắt nát thành vô số mảnh.
Từ các góc độ quan sát khác nhau, La Chinh phảng phất như một cây pháo, trong nháy mắt liền bùng nổ dữ dội. Những mảnh vải vụn bay tán loạn ra bốn phương tám hướng…
“Xong rồi! La Chinh có lẽ bị chém thành thịt vụn rồi…”
Một vị đệ tử lẩm bẩm nói, nhưng hắn mới nói được một nửa thì không thốt nên lời nữa. Sau khi những mảnh vải kia rải rác rơi xuống, vị đệ tử này thấy rõ cơ thể trần truồng của La Chinh!
Đó là một cơ thể gần như hoàn mỹ, da thịt bóng loáng màu đồng cổ, phảng phất như dùng đồng thau tôi luyện mà thành. Từng bộ phận trên người hắn cân đối mà tràn đầy sức mạnh. Nhưng mấu chốt là, thân thể này không hề có một chút thương tích nào!
Cẩn thận nhìn lên có thể thấy trên cơ thể La Chinh vẫn có một số vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507336/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.