“Lửa... lửa đâu?”
Thời khắc này đến nói chuyện Hắc Minh cũng bắt đầu cà lăm.
Hỏa diễm trên lưng người đá kia không phải là hỏa diễm bình thường.
Cho dù là sát trận Thiên Hỏa thì uy lực của thiên hỏa ẩn chứa trong đó cũng phân chia lớn nhỏ, đồng thời còn dựa theo sự cao thấp của cảnh giới từng người.
Nhưng Hắc Minh rất tự tin với hỏa diễm của mình. Trong một lần ra ngoài thử luyện, có một viên thiên thạch nơi bầu trời xa xôi rơi xuống, va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Lửa trong cái hố đó đã cháy ba mươi ba đêm, Hắc Minh liền ở bên cạnh quan sát ba mươi ba đêm.
Không phải võ giả nào cũng có cơ hội quan sát lửa thiên thạch, đối với Hắc Minh đây là một cơ duyên rất lớn, cũng là một chỗ dựa lớn của hắn.
Có điều ngọn lửa thiên thạch này cho dù là Hắc Minh cũng không thể tùy ý sử dụng, chỉ sau khi bố trí ra sát trận Thiên Hỏa thì hắn mới có khả năng huyễn hóa chân nguyên thành loại hỏa diễm có uy lực to lớn này, lợi dụng ảo ảnh mà phóng ra.
Đám người đá kia là ảo ảnh của Hắc Minh, còn ngọn lửa thiên thạch kia là hỏa diễm thực sự!
Chỉ là vào thời khắc này, La Chinh vẫn bình yên vô sự đứng ở đó, không những thế khí tức trên người lại càng mạnh hơn. Tại sao hắn lại không hề bị tổn hại chút nào? Lẽ nào hắn miễn dịch với hỏa diễm?
Không thể nào! Cho dù là ‘đứa con của lửa’ trong truyền thuyết cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507350/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.