Hắn đã dồn hết toàn lực nhưng lại không mảy may chạm được vào La Chinh, hơn nữa từ đầu tới cuối La Chinh chỉ dùng tốc độ cùng thân thể để chiến đấu, thậm chí ngay cả một chút chân nguyên cũng không đụng tới!
Người này là Tiên Thiên Nhị Trọng sao? Hắn biến thái quá vậy?
Nhìn thấy La Chinh cười lạnh đi về phía mình nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, ánh mắt băng lãnh giống như đang nhìn một người chết. Thiên Hựu giật mình một cái, vội vàng hô lên với trọng tài: “Ta... nhận thua! Thiên Hựu ta nhận thua!”
Lúc này mặt trọng tài vẫn không thay đổi tuyên bố kết qua tỷ đấu: “La Chinh thắng, Thiên Hựu bại!”
Sau khi trọng tài nói xong, màn sáng kết giới liền mở ra, lúc này Thiên Hựu mới che ngực lăn một vòng, lao xuống khỏi sàn đấu như có một ác ma đuổi theo phía sau hắn.
“La Chinh, giỏi lắm!”
“Đối phó với loại người không giữ chữ tín này cứ phải hung hăng giáo huấn!”
Đệ tử Tiểu Vũ Phong hưng phấn không thôi, trái lại bên phía Hậu Hải Phong lúc này là cả một đám mặt mày xám xịt.
Hậu Hải Phong lần này đã thua người lại còn thua trận. Nếu như Thiên Hựu có thể thắng La Chinh thì bọn họ còn có thể phản kích. Dù sao thế giới của võ giả chính là thành bại luận anh hùng, thắng là thắng, không tuân thủ hứa hẹn thì sao chứ? Tiểu Vũ Phong các ngươi cứ như oán phụ kêu trời thì được gì? Không ít đệ tử Hậu Hải Phong đã chuẩn bị xong những ngôn từ sắc bén để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507354/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.