Biệt viện này là nơi nghỉ ngơi của nhóm đạo sư, giờ phút này vắng tanh không một bóng người. Sau khi bước vào biệt viện, Nghiêm Giới liếc nhìn thanh bảo kiếm đang nằm yên trong vỏ trên tay La Chinh.
Bình thường, nếu bảo kiếm nằm trong vỏ thì uy lực sẽ được giấu kỹ, bởi vì tất cả uy lực của kiếm đều tập trung trên thân kiếm. Đại đa số luyện khí sư đều biết tới nguyên tắc này, vậy nên lúc luyện chế bảo kiếm thì dù thân kiếm hay chuôi kiếm cũng sẽ cố gắng sử dụng nguyên liệu tốt nhất. Có điều trong lúc ngưng luyện, họ sẽ không rót Thiên Diễn Chi Đạo vào chuôi kiếm, vì như vậy cực kỳ lãng phí. Nhưng Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn đều nhận thấy, sau khi tra vào vỏ, thanh bảo kiếm của La Chinh vẫn tỏa một uy thế kinh người.
Nói cách khác, trong lúc ngưng luyện, La Chinh đã lãng phí Thiên Diễn Chi Đạo vào chuôi kiếm! Trời ạ, mặc dù không biết thằng nhóc này sao có thể lĩnh ngộ nhiều Thiên Diễn Chi Đạo như vậy, có thể ngưng luyện ra một thanh kiếm tới trình độ đó, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng, bí mật mà La Chinh nắm giữ kia thật sự không phải chuyện đùa. Nghĩ tới đây, đáy lòng Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn đều hăng hái hừng hực.
“Thật không ngờ ở tuổi ngươi mà đã có thể ngưng luyện ra tiên khí. Ngươi đã đặt tên cho bảo kiếm chưa?” Nghiêm Giới hỏi.
Thông thường, sau khi luyện ra vũ khí, luyện khí sư sẽ đặt tên cho nó. Đây là cách luyện khí sư ghi lại dấu ấn của bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507404/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.