Với thực lực của Thạch Hổ dù đặt ở chỗ nào cũng đều là tài năng được trọng dụng. Nhưng hắn lại không muốn thù lao gì mà chỉ đảm nhiệm một vị trí phụng sự cho Chương gia, có thể tưởng tượng hắn coi trọng phần ân tình của Chương gia này như thế nào.
Chuyện này, cũng nghiệm chứng tầm mắt của người Chương gia. Có thể từ một gia tộc nhỏ phát triển đến mức này, thậm chí còn song song sánh ngang với bảy đại gia tộc từ xưa, thứ Chương gia dựa vào chính là ánh mắt!
Thạch Hổ bảo Mạc Hưu Ngôn không nên cử động, Mạc Hưu Ngôn cũng thật không dám nhúc nhích.
Cây rìu đốn củi kia nhìn thì không bắt mắt, nhưng uy lực bao nhiêu, Mạc Hưu Ngôn vẫn rất rõ ràng.
Hơn nữa với khí tức Thạch Hổ phát ra lúc này, nếu lão thật sự hành động thiếu suy nghĩ, Thạch Hổ sẽ ra tay không chút lưu tình!
Cùng lúc đó, độ ấm trong sân cũng hạ xuống.
Đã là cuối năm, mọi người đều mặc quần áo dày hơn nhiều, một vài gia đinh đã thay áo bông.
Nhưng nhiệt độ chợt hạ xuống này vẫn khiến những gia đinh kia không nhịn được mà kéo cổ áo bông.
Từng bông tuyết bay lả tả trên không trung, lập tức có một bóng người dần dần hiện ra.
“Vù vù...”
Đợi đến lúc những bông tuyết kia hoàn toàn tản ra, bóng người giữa không trung trở nên rõ ràng, đó là một người có mái tóc màu trắng.
Nhìn người kia, yết hầu Mạc Hưu Ngôn nuốt “ực” một cái.
Nhắc tới người có mái tóc trắng vì bạc sớm, mà tính cách lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507459/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.