Trên mặt Mạc Hưu Ngôn lộ ra tia cười giảo hoạt, đứa cháu này đúng là dễ gạt, vì vậy trên mặt lão ta lại khôi phục bộ dáng ưu nhã quý khí trước đây rồi cười nói: “Đã như vậy, hôm nay...”
“Đợi một chút!” Mạc Hưu Ngôn còn chưa nói hết lời, Chu Thiên Ngưng lại đứng ra.
Mạc Hưu Ngôn nhíu mày, lão thân là gia chủ, bình thường chẳng mấy ai dám xen ngang lúc lão đang nói, nhưng hôm nay đã có vài tiểu bối cắt ngang lời lão rồi. Chỉ là thấy đối phương là Chu Thiên Ngưng, lúc này lão cũng không dám thể hiện vẻ bất mãn, ngược lại hỏi: “Chu gia đại tiểu thư, còn có chuyện gì?”
“Ngươi suýt chút nữa giết chết La Chinh, chuyện này tính thế nào?”
Phần lớn phụ nữ đều bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, mong Chu Thiên Ngưng cư xử như quân tử coi như không có chuyện gì, đó là chuyện không thể.
Huống chi, Mạc Hưu Ngôn vừa mới suýt chút nữa giết chết La Chinh, đây là chuyện dù thế nào nàng cũng không thể dễ dàng tha thứ!
Sắc mặt Mạc Hưu Ngôn trầm xuống, hôm nay mặt mũi của lão đã hoàn toàn mất rồi, thế nhưng mà đứa con gái này của Chu gia vẫn bám chặt lão không buông, thật sự được voi đòi tiên! Sắc mặt Mạc Hưu Ngôn cũng trầm lại: “Chu gia đại tiểu thư, ta đã nói rồi, chuyện hôm nay tất cả mọi người đều có chỗ không đúng, coi như là một hiểu lầm. Nếu cảm thấy Mạc mỗ đã làm quá, mong thông cảm nhiều hơn.”
Chu Thiên Ngưng lại cười lạnh nói: “Lúc trước ta khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507488/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.