Dù sao Mạc Xán đã nói chắc như đinh đóng cột, lời lẽ lại chuẩn xác, cho dù nói thế nào, Mạc Hưu Ngôn cũng không thể cãi lại được.
Đương nhiên, đối với cường giả mà nói, khi bọn họ không tranh luận nổi thì sẽ bắt đầu lấy thế đè người rồi. Mạc Hưu Ngôn lạnh giọng nói: “Xán nhi, hôm nay có khách quý ở đây, đừng có nói bậy. Những chuyện trong nhà, về sau chúng ta lại bàn bạc!”
Nhưng Mạc Xán lúc này cũng rất quật cường, mặc dù đối mặt với gia chủ, cũng không có ý muốn nhượng bộ chút nào: “Tam thúc, về sau bàn bạc cũng được, thế nhưng vòng Hỗn Nguyên Huyết này không thể tặng được, bởi vì đây không phải đồ của người!”
“Im miệng!” Mạc Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Hắn thực sự hối hận, sớm biết vậy thì hắn đã ra tay ngay từ đầu là được rồi, thừa dịp Chu Thiên Ngưng chưa đến liền đuổi Mạc Xán và đám người bên cạnh hắn ra ngoài luôn cho xong.
Không nghĩ tới, giữ bọn họ lại đến bây giờ sẽ gây ra phiền phức như vậy, vô duyên vô cớ làm cho Chu Thiên Ngưng chê cười.
Đây đúng là chuyện đáng chê cười. Dù sao cũng là hắn tặng đồ cho người ta, vậy mà đồ lại là vật có chủ! Nghĩ đến chuyện vì Mạc Xán mà mình bị Chu Thiên Ngưng khinh thường, trong lòng Mạc Vũ lại dâng lên từng đợt sát ý.
Mạc Hưu Ngôn không nói gì. Dù sao lão ta cũng là trưởng bối, càng lớn chuyện thì lão càng khó rút ra được nên trước tiên cũng chỉ có thể quan sát thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507505/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.