Mạc Xán bĩu môi, hắn đã biết trước là nếu trở lại Mạc gia thì sẽ bị những kẻ này lạnh nhạt giễu cợt. Từ nhỏ hắn lớn lên ở Mạc phủ, đã chịu đủ các loại khinh bỉ và đãi ngộ không công bằng. Hắn vừa không có thực lực, vừa không có ai hậu thuẫn, vì vậy cho tới nay hắn đều nhẫn nhục chịu đựng.
Hắn vốn đã quen, thế nhưng đám La Chinh, Chương Vô Huyền và Chu Hiển thì không.
Quản gia kia là cái thá gì? Cùng lắm cũng chỉ là hạ nhân Mạc phủ mà thôi, bởi vì leo lên được vị trí quản gia mà dám nói như vậy?
Trong đó người có phản ứng lớn nhất là Chương Vô Huyền, bởi vì trong Chương gia, chưa từng có hạ nhân nào dám nói như vậy ở trước mặt chủ nhân. Chương Vô Huyền nhíu mày một cái, nói với Mạc Xán: “Mạc Xán, hạ nhân Mạc gia các huynh đều là cái loại đức hạnh này?”
Mạc Xán cười cười, đang định trả lời, nhưng không nghĩ tới lão quản gia kia lại nghe thấy. Lão ta lập tức bất mãn. Lão vốn không coi Mạc Xán ra gì nên đương nhiên cũng sẽ không coi trọng bạn bè Mạc Xán dẫn tới: “Đức hạnh? Đức hạnh gì? Thằng nhóc mập mạp ngươi nói lại một chút ta nghe, ta là cái đức hạnh gì?”
Nhìn thấy dáng vẻ một mực tìm chết của quản gia, chân mày Chương Vô Huyền đã nhíu chặt lại.
Đừng thấy Chương Vô Huyền bình thường luôn có vẻ rất hiền lành chất phác, nhưng thực sự chọc giận hắn thì sẽ có phiền phức rất lớn. Nếu Chương Vô Huyền thật sự bùng nổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507516/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.