“Vậy sao? Ta cũng muốn biết, các ngươi định lăng trì ta thế nào? Là thế này? Hay thế này?” La Chinh vừa nói vừa kéo vị đại thiếu gia Lý gia còn đang ngơ ngác đứng lên, điều khiển phi đao nát vung vẩy trên mặt hắn.
“Ngươi… Ngươi… Mau thả đại thiếu gia nhà ta ra!” Hai tên tôi tớ sầm mặt, quát tháo.
Giờ phút này, vị đại thiếu gia Lý gia mới kịp phản ứng, mắng to: “Khốn khiếp! Mau thả ta ra, sau đó cầm cái phi đao nát của ngươi tự mổ bụng tạ tội đi! Nếu không ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”
Hắn vừa dứt lời, La Chinh lập tức vung tay tát cho hắn một phát.
“Tru di cửu tộc? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi định tru di thế nào?” La Chinh lạnh lùng hỏi.
“Ha ha, ngươi dám tát ta! Ngay cả cha ta cũng chưa tát ta lần nào, vậy mà ngươi lại dám tát ta! Ngươi chết chắc rồi, ta phải đem ngươi…” Vị đại thiếu gia Lý gia này là một kẻ hung ác, một tay La Chinh đã vả hắn miệng đầy máu tươi, nhưng hắn vẫn dám nói năng ngang ngược như thế.
“Chát!”
Hắn chưa kịp nói xong, La Chinh đã cho thêm một cái tát.
Trong mắt đại thiếu gia Lý gia tràn đầy vẻ độc ác âm u, vừa định mở miệng nói chuyện thì lại ăn tiếp một cái tát nữa.
Giờ phút này, hai tên tôi tớ Lý gia đã không nhịn được nữa, hung hăng cầm vũ khí xông lên, nhưng bị La Chinh đạp một cái bay xa mấy mét.
Xử lí xong hai tên tôi tớ, La Chinh quay đầu muốn đối phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507628/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.